Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải

Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải: “Phụ nữ thông minh không nên đợi bị bỏ rơi mới trở nên xinh đẹp”

Còn nhớ một năm trước, thông tin Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu “đường ai nấy đi” sau hơn 11 năm gắn bó khiến cả làng giải trí xôn xao.

Bởi những ai theo dõi chặng đường sự nghiệp của nam vũ công, sẽ nhận ra phía sau những thành công đạt được, luôn có bóng hình của một người phụ nữ.

Rồi người ta lục lại quá khứ đầy hạnh phúc của cặp đôi đẹp mà kín tiếng, những khoảnh khắc lẳng lặng chăm sóc, chỉnh trang phục cho chồng ở hậu trường của Lý Phương Châu và nụ cười của cả gia đình nhỏ với cô con gái xinh xắn,…

Hết thảy những điều giản dị ấy, mơ cũng chẳng được hà cớ gì người ta lại gạt bỏ mà chẳng chút vấn vương.

Không lâu sau đó, Lâm Vinh Hải có tình nhân mới. Chuyện cũ cho qua, trai độc thân, gái một mình đến với nhau là điều hết sức bình thường.

Vậy mà thi thoảng trên mạng xã hội, vẫn thấy nam vũ công có những phát ngôn cực sốc, phủ nhận đi tình cảm suốt 11 năm gầy dựng của người cũ, người đó cũng chính là mẹ của con gái mình.

Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải

Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải

Phụ nữ, dù có bôn ba công việc xã hội, dù mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì cũng sẽ có những phút yếu lòng, cũng bị những lời nói không dao nhưng sắc bén cứa tận tâm can. Tưởng như, trước những sóng gió chỉ chờ chực quật ngã, Lý Phương Châu sẽ thu mình lại, trốn ở một góc nào đó, như một lẽ thường ở những người đàn bà thất bại trong hôn nhân. Thế nhưng không, cô ấy vẫn trở lại, xinh đẹp và đầy tự tin.

“Quá khứ chỉ nên để nhớ, chứ không nên để ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai” – quan điểm ấy đã giúp Lý Phương Châu một lần nữa tái sinh. Quả đúng là, phụ nữ thông minh không nên đợi bị bỏ rơi mới trở nên xinh đẹp. Lý Phương Châu có nhận ra điều đó muộn một chút, nhưng nhìn lại bản thân ở thời điểm hiện tại, sự tỉnh ngộ ấy quả thực đúng đắn.

Gọi tôi là vợ cũ Lâm Vinh Hải cũng đúng, tôi chẳng thấy phiền về điều đó!

Sau những sóng gió, cuộc sống của tôi đã bình yên trở lại. Điều xáo trộn nhất đối với tôi có chăng là việc phải thay đổi những thói quen hằng ngày, phải thích nghi với việc mất đi một điều quan trọng quá đường đột.

Tôi có cái nhìn khá lạc quan. Trong cuộc sống, bất cứ ai cũng sẽ phải đối diện với những khó khăn, dù lớn hay nhỏ. Bạn sẽ phải đứng trước hai quyết định, một là chết hai là đứng dậy và tiếp tục sống. Và tôi chọn mình phải sống và sống thật ý nghĩa, phải khiến mỗi ngày sau này của mình phải thật vui vẻ, hạnh phúc. Quá khứ thì vẫn chỉ luôn ở đó, còn hiện tại và tương lai thì sẽ tiếp diễn. Không ai khác, mình phải tự có trách nhiệm với cuộc đời mình, vì cả những người xung quanh, luôn hết mực quan tâm, lo lắng cho mình nữa.

Cho đến bây giờ, người ta vẫn quen gọi tôi là “vợ cũ Lâm Vinh Hải”. Tôi không để tâm hay thấy phiền vì điều đó. Tôi cũng không chối bỏ quá khứ, đó là một phần tạo ra hiện tại của tôi. Tôi xem nó như một kỉ niệm đẹp, và giữ nó ở đúng vị trí nhất định. Không để nó làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của tôi. Nhưng thú thật, đã tới lúc mọi người nên gọi tôi bằng cái tên Lý Phương Châu thì hay hơn.

Phụ nữ nói về nhau đã rất phiến diện, huống chi lại bàn về một người phụ nữ mình chẳng hề có thiện cảm

Sau khi chia tay, tôi và Hải đã không còn giữ liên lạc hay bạn bè trên facebook. Tôi cũng không phải là quản lý nữa nên không biết cuộc sống của Hải thế nào. Tôi hoàn toàn không biết chuyện Hải nói về tôi ra sao, nhưng tôi nghĩ đó là một nhận định được đưa ra lúc nóng nảy nên tôi bỏ qua, chẳng bận tâm nhiều. Không có lý do gì chỉ mà để một câu nói làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải

Lý Phương Châu hậu ly hôn Lâm Vinh Hải

Còn về Linh Chi, nhiều người hỏi tôi nghĩ sao về cô ấy, tôi không trả lời. Phụ nữ nói về nhau đã rất phiến diện, huống chi lại bàn về một người phụ nữ mình chẳng hề có thiện cảm. Cô ấy có nói gì, làm gì tôi không có nhu cầu muốn biết.

Mọi thứ bây giờ tôi gói ghém lại, không để những điều tiêu cực tác động đến mình. Bản thân tôi gần đây cũng có một vài người, bạn cũ có, bạn mới cũng có để ý tới. Nhưng với tôi, tất cả vẫn luôn tin vào chữ duyên, không nói trước được gì. Tôi vẫn sẽ dành tối đa thời gian cho công việc cũng như gia đình. Tôi phải ở bên con gái nhiều hơn, bù đắp cho con những phần tình cảm mất mát chưa định hình rõ ở một bé gái 5 tuổi. Sau này con lớn hơn, từ từ tôi sẽ giải thích để con hiểu, cả tôi và Hải vẫn sẽ mãi là bạn, và con gái vẫn luôn là một điều quan trọng nhất trong cuộc đời chúng tôi.

Phụ nữ thông minh không nên đợi bị bỏ rơi mới trở nên xinh đẹp

Tôi đã có ý định làm đẹp từ cách đây khá lâu, nhưng điều kiện không cho phép. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách biến mình đẹp lên mỗi ngày, chứ không phải đợi đến lúc bị bỏ rơi mới bắt đầu trùng tu nhan sắc. Tôi làm đẹp, bởi vì bản thân mình, chứ không phải vì bất cứ ai hay để đàn ông yêu mình hơn.

Tôi không quan tâm tới những lời bàn tán xung quanh, vì chẳng ai sống hộ cuộc đời của mình cả. Chỉ bản thân mình hiểu rõ mình cần và muốn thay đổi điều gì mà thôi. Nhưng may mắn là phản ứng từ gia đình, bạn bè khá tích cực. Thậm chí là những người xa lạ trên facebook cũng nhắn tin và dành cho tôi khá nhiều lời động viên.

Tôi nghĩ rằng, sự lựa chọn của mình đến thời điểm hiện tại chưa có gì là sai cả. Gương mặt tôi còn khá sưng do chỉ vừa kết thúc thẩm mỹ cách đây không lâu. Có thể vì vậy mọi người nhìn chưa được quen. Tôi chỉ can thiệp một chút để bản thân mình trông xinh đẹp hơn chứ không làm gì quá lố để phải lãnh những hậu quả đáng tiếc. Giờ chỉ cần chăm luyện tập và giảm cân chút xíu nữa là tôi cảm thấy hài lòng rồi.

Công chúng bắt đầu thấy tôi xuất hiện nhiều ở một vài sự kiện hay chương trình giải trí. Nhưng đó chỉ là một phần trong kế hoạch công việc của tôi, cùng lời mời từ những người cộng sự thân thiết. Tôi chưa từng nghĩ hay có ý định sẽ lấn sân vào showbiz. Sẽ chỉ là một Lý Phương Châu, bình thường như bao người khác mà thôi.

 

Hồng Duyên/ttvn.vn

Bị người yêu bỏ khi mang thai, cô gái nuốt nước mắt làm mẹ đơn thân, nuôi con tàn tật

Mang thai được 5 tháng thì chân tướng người yêu lộ rõ là gã sở khanh, bỏ đi biệt tích. Như nuốt nước mắt, vác bụng bầu về nhà bố mẹ đẻ chờ ngày sinh nở. Đau đớn thay, cậu con trai sinh ra lại tàn tật vì căn bệnh quái ác.

Yêu nhầm sở khanh

Lê Thị Như (24 tuổi, ngụ xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) dáng người gầy gò, da xanh xao ôm cậu con trai ngồi bệt trước thềm nhà.

Cháu Lê Minh Chiến (3 tuổi, con trai Như) nằm lả trên tay mẹ. Dù phát triển bình thường về chiều cao, cân nặng nhưng Chiến không biết nói, không tự ngồi, đứng được, ăn rồi chỉ nằm một chỗ.

Người yêu bỏ đi, Như một mình nuôi con tàn tật

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết lớp 9, Như nghỉ học, vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Trong quảng thời gian này, Như quen rồi đem lòng yêu một thanh niên quê ở Đồng Nai.

Vốn sớm phải xa gia đình, một mình bơ vơ nơi đất khách nên khi yêu, cứ nghĩ hai người trước sau gì cũng sẽ đi đến bến bờ hạnh phúc nên Như đã hiến dâng đời con gái của mình.

Người yêu bỏ đi, Như một mình nuôi con tàn tật

Người yêu bỏ đi, Như một mình nuôi con tàn tật

“Sau hai năm yêu nhau em phát hiện mình mang thai. Người yêu em cũng tỏ ra rất vui vẻ. Em cứ nghĩ đám cưới sẽ đến trong nay mai. Nào ngờ, khi cái thai được 5 tháng, anh ta bỏ đi biệt tích, không một lời từ biệt. Đã nhiều lần em muốn tìm kiếm để níu kéo tình cảm nhưng trời đất bao la, em bụng mang dạ chửa biết đâu mà tìm. Đắng cay, tủi nhục, em đành chấp nhận, vác bụng bầu về nương nhờ bố mẹ đẻ chờ ngày sinh nở”, Như chia sẻ.

Chưa kịp vui mừng vì con gái trở về thì bố mẹ chị Như đã chết lặng khi nhìn con với cái bụng to quá cỡ. Sau khi nghe con gái nức nở bày tỏ sự tình, dù xót xa, xấu hổ với láng giềng vì có con là gái chửa hoang nhưng thương con, họ nuốt nước mắt chấp nhận số phận, cưu mang, chăm sóc con cháu.

Năm 2014, bé Chiến chào đời mang họ mẹ. Người yêu phụ bạc, niềm hi vọng cuối cùng Như dành trọn cho con.

Chỉ mong nghe được con gọi hai tiếng “mẹ ơi”

Thế nhưng, sự bất hạnh của Như chưa dừng lại ở đó. Càng lớn, Chiến càng có những biểu hiện bất thường. Hơn một tuổi vẫn không thể ngồi, không đứng, không bập bẹ gọi mẹ, gọi bà như những đứa trẻ khác. Làm lụng mãi bố mẹ Như mới tích góp được một chút tiền làm lộ phí để Như ôm con xuống bệnh viện tỉnh thăm khám. Tại đây, người mẹ chết lặng khi cầm kết luận con trai bị bại não trái bẩm sinh.

Bị người yêu bỏ khi mang thai, cô gái nuốt nước mắt làm mẹ đơn thân, nuôi con tàn tật – Ảnh 2.
Đã 3 tuổi nhưng con Như chưa biết đứng, chưa biết nói.
“Chắc khi mang thai em buồn quá nhiều, khóc quá nhiều nên giờ con em mới phải gánh chịu hậu quả như vậy. Giờ có hối hận cũng không thể giúp con em khỏe mạnh bình thường. Suốt 3 năm nay kể từ ngày sinh đẻ, em chỉ biết ở nhà ôm con, mọi chi phí trang trải cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ”, Như trải lòng.

Bố mẹ Như làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào 3 sào ruộng cùng đồng tiền công bấp bênh của bố kiếm được từ nghề phụ hồ vào những ngày nắng ráo.

Nhà bố mẹ đẻ, nơi 2 mẹ con Như sinh sống

Nhắc đến bố của con trai mình, Như thở dài: “Hơn 3 năm kể từ ngày bỏ em ra đi, đến nay con em đã 3 tuổi nhưng anh ta chưa một lần điện thoại hỏi thăm.

Nhà bố mẹ đẻ, nơi 2 mẹ con Như sinh sống

Nhà bố mẹ đẻ, nơi 2 mẹ con Như sinh sống

Em chẳng dám trách móc, hận thù, cũng chẳng muốn nhắc lại quá khứ đau buồn. Chỉ trách mình sao quá nhẹ dạ, đặt lòng tin quá nhiều vào một người không đáng. Để rồi giờ đây em sinh ra con mà không thể đem lại cho con một cuộc sống tốt đẹp. Thằng bé vừa mang tiếng con chửa hoang lại gánh trong mình bạo bệnh, không nỗi đau nào bằng”.

Đã 3 năm nay Như chỉ mong mỏi được nghe một lần con trai cất tiếng gọi mẹ nhưng mãi vẫn chưa thành hiện thực. Nhìn con cái người ta cùng lứa tuổi được vui đùa chạy nhảy, ríu rít nói cười, ngước lại nhìn con mình, lòng Như đau như cắt.

Chia tay hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy Như ngồi đó, bàn tay chai sạm vuốt ve mái tóc con, đôi mắt thì nhòa lệ nhìn về phía xa xăm.

Chưa trải qua nửa đời người nhưng người mẹ đơn thân này gặp quá nhiều bất hạnh, trông Như già hơn nhiều so với tuổi 24. Như thì thầm trong nước mắt: “Mẹ xin lỗi con trai”, lời xin lỗi của một người mẹ bất hạnh.

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi

Nhã Hoàng / ttvn.vn

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều!

Nếu không kể tới những lời xin lỗi kiểu lịch sự như ở Tây người ta hay nói với nhau: “Xin lỗi, có thể mở giúp tôi cửa sổ được không?”, hoặc “xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?”, thì thực tình tôi không hề thích việc một anh con trai nói lời xin lỗi quá nhiều với cô gái mà mình yêu.

Trong nhiều trường hợp, lời xin lỗi thốt ra khi họ không có lỗi sẽ được cho là một phép lịch sự.

Nhưng trong nhiều trường hợp khác, lời xin lỗi được thốt ra khi người ta gây ra lỗi sai, và lặp đi lặp lại quá nhiều lần, sẽ chẳng khác nào một câu nói đầu môi không có sức nặng.

Đối với đàn ông, một khi lời nói ra đã không còn sức nặng, không khiến cô gái anh ta yêu cảm thấy trân trọng nó, thì tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Đàn ông tốt thường không nói lời xin lỗi quá nhiều!

Trước đây, tôi từng quen một người bạn trai. Về cơ bản, anh ấy khá tốt tính. Chuyện của chúng tôi cũng không có gì nổi bật so với các cặp đôi khác, vì cứ bình bình thường thường mà trôi qua theo ngày tháng năm. Cho đến một hôm anh ấy dẫn tôi về ra mắt gia đình, và mẹ anh ấy bày tỏ thẳng thắn rằng mẹ anh ấy không thích tôi.

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều

Mẹ anh ấy cho rằng xuất thân của tôi là ở tỉnh lẻ, lại quá xa Hà Nội, không phù hợp để đến với anh ấy. Mẹ anh ấy sợ sau này về nội về ngoại lách cách đường xá xa xôi, không tiện cho cả hai chứ không riêng gì tôi. Nên mẹ anh ấy đề nghị hai đứa chấm dứt.

Tôi hỏi quan điểm của anh ấy thế nào, anh ấy ngập ngừng: “Anh yêu em nhưng… anh xin lỗi…”.

Sau đó, chúng tôi đường ai nấy đi, tôi cũng không cảm thấy quá đau khổ, cũng không vì thế mà dằn vặt xuất thân của chính mình. Tôi chỉ cảm thấy khi tình yêu của người ta dành cho mình chưa đủ nhiều, thì bất cứ điều gì được đưa ra cũng có thể trở thành lý do để cuộc tình chia hai. Và câu xin lỗi ấy, chỉ để nghe cho vui tai mà thôi.

Nếu anh ấy là một người đàn ông có đủ bản lĩnh, anh ấy sẽ không phải nói lời xin lỗi với tôi ở phía sau câu “anh yêu em”. Nếu anh ấy là một người đàn ông đủ tốt để bảo vệ người con gái mình yêu, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn vì xuất thân của cô ấy là từ đâu, ở đâu.

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều

Đàn ông tốt khi yêu sẽ không nói lời xin lỗi quá nhiều

Chung quy lại, có những câu xin lỗi từ phía đàn ông mà con gái quả thực không mong muốn được nghe. Bởi thay vì nói câu xin lỗi, các anh hoàn toàn có thể làm một điều gì khác hơn, và có ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như biết mình đã sai, hãy sửa. Biết mình có thể làm được, hãy cố. Đừng để mọi thứ cứ tự nhiên trôi tuột qua, rồi thản nhiên buông một câu xin lỗi và mong chờ sự chấp nhận.

Không phải chỉ riêng câu chuyện của bạn trai tôi, mà tôi biết cũng có khá nhiều anh chàng lấy câu xin lỗi ra để bạn gái đừng hờn giận mình.

Chẳng hạn như việc cô ấy ốm, và anh ấy chơi game cùng đám bạn mà “quên” việc chăm sóc bạn gái mình, anh ấy chỉ xin lỗi. Chẳng hạn như việc anh ấy đã hẹn đưa cô ấy đi thăm gia đình, nhưng lại trót nhận một lời hẹn hò đi nhậu nhẹt và sau đó đã quên béng mất việc đến đón cô ấy, anh ấy cũng lại chỉ xin lỗi…

Đôi khi, đàn ông cần ý thức được một điều rằng: câu xin lỗi nói ra rất dễ, bỏ qua cũng rất dễ, nhưng những nỗi buồn sẽ cứ hằn lại, lâu dần mà không có sự tiến bộ hay bất cứ sự sửa chữa nào hợp lý, thì vết thương trong lòng cứ thế loang rộng ra.

Tình yêu không phải là một thứ xin – cho, mà nên là tự nguyện. Con gái cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười nếu như cứ phải cho bạn xin – lỗi. Bởi cô ấy làm gì có lỗi đâu mà phải cho bạn xin? Nếu cứ để bạn xin vô tội vạ hết lần này tới lần khác, thì có lẽ cô ấy cũng đến nản mà “say goodbye” với bạn.

Cho nên, đến cuối cùng, hãy tích cực nói lời yêu thương, hãy chăm chỉ thực hiện những lời hứa. Còn bằng không, nếu đã không thể nói được gì hay ho, thì tốt nhất đừng nói, hãy chỉ làm.

Đừng quen miệng nói câu xin lỗi với người yêu một cách quá thường xuyên bởi đó không giống như bạn là một người đàn ông tốt và đáng tin cậy, mà chỉ giống như một kẻ lẻo mép thích nói bừa và chỉ nói để cho vui.

Leng Keng / ttvn.vn

người vợ ôm con gào khóc trong mưa

Bắt gặp chồng và bồ trên phố, người vợ ôm con gào khóc trong mưa

Bất chấp trời mưa gió, người vợ đứng chặn xe chồng, gào khóc trong vô vọng khi chứng kiến anh đi cùng một người phụ nữ khác.

Clip trên được ghi lại vào tối qua (22.07) tại phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo những người chứng kiến, bất chấp trời mưa nặng hạt, người phụ nữ này đã đứng chặn đầu chiếc xe Ranger Rover của chồng rồi bế con gào khóc trong vô vọng.

Khi ấy, chồng chị và tình nhân đang ngồi trên xe, chuẩn bị cho một cuộc đi chơi sang chảnh ngày cuối tuần.

Động thái đầu tiên của người chồng khi nhìn thấy vợ là mở cửa xe, tìm cách đánh lạc hướng cho cô bồ thoát thân trên một chiếc xe máy chờ sẵn. Chứng khiến sự việc đau lòng, người vợ liền ngất lịm tại chỗ, sau đó, chị đã được những người dân xung quanh đưa vào bệnh viện.

người vợ ôm con gào khóc trong mưa

người vợ ôm con gào khóc trong mưa

 

Clip đánh ghen này một lần nữa gây xôn xao trong cộng đồng mạng, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thương xót cho người phụ nữ trẻ, lên án ông chồng trăng hoa.

Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến cho rằng: Cô không nên dẫn con đi đánh ghen, tạo sự tổn thương tâm lý quá sớm cho trẻ nhỏ. Thay vào đó, chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, cũng như dành thời gian chăm sóc cho bản thân.

 

Yêu người Đàn Bà Đã Cũ!

Yêu người Đàn Bà Đã Cũ!

Họ biết cách làm cho trái tim đàn ông của tôi trong giây lát chết lặng vì YÊU!

Tôi yêu đàn bà đã cũ. Chẳng còn vẹn nguyên, tâm hồn rách nát, con tim chai sạn nhưng chưa bao giờ gục ngã với cuộc đời.

Họ đã yêu, đã thương, tấm lòng đã trao, nước mắt từng rơi rất nhiều, nỗi đau mang trong mình cũng chẳng ít.

Họ không mới mẻ, cũng chẳng vẹn toàn. Họ cũ!

Họ biết khóc như thế nào cho xứng, biết cười như thế nào cho vừa.

Yêu người Đàn Bà Đã Cũ!

Yêu người Đàn Bà Đã Cũ!

Họ đã từng ôm cho mình những niềm đau khiến cho con tim và tấm lòng mình có những vết cắt hằn sâu cả cuộc đời.

Họ đã từng khóc, khóc thật nhiều, khóc hằng đêm, khóc đến khô cả nước mắt, khóc đến cạn cả nỗi buồn.

Nhưng họ đã biết cười tươi với bản thân, họ đã đứng dậy và bước tiếp. Lâu dần với họ tình yêu đã không còn là thứ tốt đẹp nhiệm màu, họ chẳng còn nhiều niềm tin, họ không còn xem cuộc đời này là cổ tích.

Họ thản nhiên sống cho mình 1 cuộc sống cô độc để rồi cứ thế đợi chờ những gì mà ông trời đã sắp đặt cho riêng bản thân họ…

Để chạm tới trái tim những người phụ nữ như thế, không hề dễ dàng 1 chút nào cả. Bởi lẽ, khi đã trải qua rất nhiều đau khổ, bản thân họ sẽ tự động trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, khó hiểu hơn bao giờ hết và cố gắng cũng nhiều hơn bao giờ hết.

Chẳng còn muốn là người bị bỏ lại, cũng chẳng muốn phải day dứt trong cái suy nghĩ rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu, mình không tốt chỗ nào. Chính những người phụ nữ, ở thời điểm này là những người đáng được trân trọng nhất.

Vì rằng, khi họ mở lòng để đến với bạn trong lần tiếp theo của chuyện yêu đương. Nghĩa là với họ, bạn thật sự đã khiến họ tin tưởng, khiến họ cảm động, khiến họ muốn yêu thêm lần nữa.

Và nếu như có người đàn ông nào đó đã có thể một lần đến bên người phụ nữ như vậy, xin hãy trân trọng họ. Phụ nữ là để yêu, họ đáng được trân trọng

Và từ khi tôi đọc được bài thơ “Đàn bà đã cũ” của Nồng Nàn Phố tôi đã yêu hơn những người đàn bà đã đi qua khổ đau của phận số. Đa đoan và khổ đau làm nên kiêu hãnh, họ kiêu hãnh theo cách của họ…

ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ…

Thơ Nồng Nàn Phố
Tặng cho những người đàn bà không còn mênh mang

Ta yêu em người đàn bà đã đi qua giông bão cuộc đời
Ngoài ba mươi em có nhiều hơn những người con gái có
Chẳng nhẹ dạ, cả tin, non nớt làm cô gái nhỏ
Dựa dẫm vào ta ao ước chuyện lâu bền

Nuốt đủ khổ đau nên lòng vơi bớt niềm tin
Trái tim khó mủi lòng trước những hão huyền thằng đàn ông ưa nói
Chỉ âm thầm lắng nghe và lặng thinh chờ đợi
Buột miệng thương nhưng ngăn yêu nhớ biết cầm chừng

Đã vò nát tuổi thanh xuân với biết bao người dưng
Như ngọn nến từng cháy kiệt cùng cho son trẻ
Ngày gặp ta đến phút chạm môi em cũng mạnh mẽ
Hoang mang run lên ta thấy thương em đến độ đau lòng!

Biết nói gì với người đàn bà đã chạm sóng trên sông
Mắt nhuốm biệt ly nhiều rồi nên ta nào dám làm gì cho em khóc
Sợ dòng em mang theo vốn mênh mông cô độc
Sợ rồi…
Ta lại làm khổ em!

Đã gan lỳ quá nhiều nên chẳng thể cho phép lòng yếu mềm
Như rừng cây đã một lần cháy rụi
Nhưng vì vốn dĩ đàn bà đa đoan nên em đơm hoa em ươm chồi mới
Khát thèm thêm một lần rừng trong tâm quẫy đạp đến xanh ngần

Thì ra những người đàn bà đã cũ trái tim như gió ngoài sân
Muốn bay thật xa nhưng hãi sợ vung trời ngoài kia đỏ máu
Muốn dốc lòng ra yêu thương lại sợ tình như cuộc nhậu
Người ta nhanh no say chếnh choáng bỏ rơi mình

Ta yêu em người đàn bà đã nếm đủ nhục vinh
Dối lừa hay chân thành em đều tường tận
Ngoài ba mươi chẳng thể dễ dàng lệ ngấn
Em kiên cường hơn người ta

Yêu em rồi mới biết son trẻ, mĩ miều, đẹp xinh rồi cũng phôi pha
Chỉ có trái tim đàn bà càng tổn thương lại càng mê hoặc
Nhưng sợ lắm em ơi! Nhỡ đâu thằng đàn ông trong ta phản trắc
Biết em yêu quá rồi ..lại hớn hở huênh hoang
Trốn chạy!