Thanh xuân của tôi

Tuổi trẻ rồi cũng sẽ đi qua, ai nhớ ai quên rồi cũng thành dĩ vãng

“Lòng người giờ giá băng hơn mùa đông

Những ân tình xưa xem như bằng không

Lạnh lùng mình bước qua như người dưng

Chúng ta giờ đây chỉ là 1 chuyện đã từng” (*)

Gửi người nơi phía cũ, đoạn đường ngày xưa, quán quen ngày trước còn đó mà người giờ đã khuất mặt khuất mày biết tìm đâu để thấy, biết tìm đâu để nắm trong tay những ngày chúng mình còn trẻ?

Chúng ta, mỗi người ai cũng sẽ có một thời thanh xuân gắn liền với một bóng hình nào đó.

Đó có thể không phải một người quá hoàn hảo, đó có thể không phải người yêu thương chúng ta hết lòng, đó có thể không phải người cùng chúng ta đi tiếp đoạn đường về sau, đó có thể là một người đến cả tình cảm của chúng ta dành cho họ cũng không biết, nhưng vẫn có thể gọi họ là thanh xuân đã từng của mình.

Chuyện tình cảm, vốn dĩ đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng. Bạn có yêu người ta bao nhiêu thi chưa chắc đã được yêu lại nhiều như vậy, đó là điều chúng ta vẫn luôn nhắc nhớ bản thân khi trót không may dang dở một đoạn tình.

Tuổi thanh xuân vội vã

Tuổi thanh xuân vội vã

Nhưng vẫn phải nói với người một tiếng cảm ơn, vì nhờ có họ mà thanh xuân và tuổi trẻ của chúng ta không quanh đi quẩn lại giữa những tẻ nhạt đời thường.

Thật sự, đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ dễ dàng nhận ra, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì dù có níu kéo, có giữ gìn rồi cũng bỗng chốc hóa hư không.

Nếu chúng ta có duyên, đi hết một vòng tròn rồi cũng sẽ có ngày gặp lại, những người thương nhau sẽ trở về bên nhau.

Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có được kết cục viên mãn đó, khi phải vất vả đi qua thanh xuân với một hình bóng rõ nét nhưng hạnh phúc không vẹn tròn. Ngày chúng ta buông bỏ tình yêu đó, rời tay để người đi về một bến bờ khác, bầu trời thanh xuân bỗng hóa một màu đau lòng.

Ngày ai đó bỏ đi, tim bỗng chậm đi một nhịp, lòng hoang hoải thiếu vắng đi một điều gì ngỡ rất thân quen. Kí ức rồi cũng sẽ có ngày vơi cạn, còn nỗi đau thì đến bao giờ?

Nhưng tuổi trẻ của chúng mình rồi cũng sẽ qua mau, ai nhớ ai quên rồi cũng sẽ thành dĩ vãng. Rồi cũng sẽ đến một ngày chạm mặt nhau trên phố, ta và người chẳng nói được câu nào với nhau, chỉ có thể nhìn nhau bằng ánh mắt của những người-từng-quen-biết rồi rẽ về hai hướng ngược chiều. Chúng ta ngược chiều nhớ, ngược chiều thương đi tìm những giấc mơ xa lạ không có bóng hình của người kia.

Thanh xuân rồi cũng đi mất, ước mơ chưa chắc đã hoàn thành, tình yêu đôi khi không thể có kết cục viên mãn. Nhưng những gì chúng mình đã từng có cùng nhau sẽ mãi là vết khắc in hằn trong kí ức. Xin cảm ơn người, vì những khoảnh khắc trong lành, đẹp như pha lê giữa trời thanh xuân ngày đó…

———————————————–
Tác giả: DP Julli – Guu
Thực hiện: Yo Le – RadioMe – Nối dài yêu thương

Xem thêm:

2 comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *